THIÊN THẦN LOÀI THÔNG
Thiên Thần Loài Thông
Lúc đó là ba giờ trưa ngày 17, tháng Hai, 2012, tôi đang ở trong chuồng ngựa với hai con ngựa tên Baton Rouge và Poco, chờ người thử yên ngựa. Quá hẹn đã lâu mà ông vẫn chưa tới và tôi bắt đầu thấy bực mình. Tôi có nên hủy buổi hẹn và đi về chăng ? Tôi cầm điện thoại lên nhưng rồi nghĩ lại và đặt nó xuống. Không, tôi phải chờ. Mấy cái yên đã tới hạn dồn bông trở lại, và tôi không muốn lưng ngựa bị đau. Để qua thì giờ, tôi quyết định dẫn chúng ra gặm cỏ ở cánh đồng phía sau. Tôi đặt dây cương lên cổ Poco, con ngựa nhỏ tuổi hơn và dẫn nó từ chuồng ra lối đi.
Trong cảnh đó và với tâm trạng của tôi lúc ấy, chuyện xẩy ra kế tiếp thật lạ lùng.
Tường và trần của chuồng ngựa làm như mờ dần trong mắt tôi. Giữa trời cao, bên trên cánh đống, tôi thấy một dạng năng lực vàng óng, mảnh mai, tỏa ra những vệt sáng mỏng mầu vàng óng và trắng. Thấy như Nó có gương mặt (tuy tôi không phân biệt rõ nét), bên trên đó có một vòng cung tròn vàng chói tương tự như quầng hào quang. Tôi không chắc là mình nhìn bằng mắt thường tới mức nào. Sự việc có vẻ, hay cảm thấy, như là một hình ảnh trong giấc mơ. Nhưng tôi đang thức tỉnh và thực thể này thấy hết sức là thật.
Tôi chợt có một cảm giác nhận biết gần như là tức thì. Tôi hiểu đây là cái chi ! Đó là một Thiên thần Loài Thông. Tôi có thấy hình vẽ có sách nào đó giống hệt như vầy … không, không giống y … tôi ráng suy nghĩ rõ ràng hơn … Dạng vị thiên thần này thắt lại ở giữa như có eo, còn thiên thần trong sách không có hình như vậy.
Tôi đứng sững lại, chăm chú nhìn có đến mười giây. Thiên thần không chuyển động và không phát ra ý nào hay có liên lạc gì khác mà tôi cảm biết. Rồi thiên thần mất dạng. Mấy bức tường và trần của chuồng ngựa lại hiện ra như cũ trước mắt, và tôi thấy tay mình đặt lên Poco, con ngựa đứng kiên nhẫn chờ.
Sao lại có hiện tượng này kìa ? Tôi không nghĩ ra điều gì có thể sinh ra hình ảnh đó. Mà không có giờ để nghĩ thêm vì người thử yên ngựa rốt cuộc đã tới. Khi ông làm xong trời vẫn còn sáng, nên tôi dẫn hai con ngựa ra cánh đồng phía sau như đã tính. Đây là một khoảnh đất rộng, không có rào, chỗ mà cỏ tương đối còn nguyên và tươi tốt ngay cả trong tháng Hai. Được cho ra đây là một trong những lúc vui thích cho lũ ngựa. Ba chúng tôi như một bầy ngựa nhỏ, hân hoan được ở cạnh nhau giữa cảnh êm đềm.
Tôi thường dùng thời gian ở cánh đồng này để suy gẫm. Tuy nhiên trưa hôm đó trí tôi không yên mà chứa đầy tư tưởng về thiên thần, tôi ráng nhớ lại những điều mà bà Dora Kunz đã nói về các ngài. Bà có thể thấy được họ và đôi lúc mô tả cho chúng tôi nghe. Bà nhấn mạnh rằng thiên thần không có thể xác, và thuộc về một đường tiến hóa riêng, ngụ ở những cõi cao hơn trên trái đất. Có nhiều loại thiên thần khác nhau, và nếu ta làm tĩnh lặng cái trí và hòa với các ngài, ta có thể nhận được sự trợ giúp.
Có nhiều loài tinh linh làm việc dưới sự giám thị của thiên thần như tiên nữ, chú lùn, thủy tiên và elf, tả trong chuyện thần tiên nhiều nơi trên thế giới. Tôi tự hỏi sao mình đột nhiên thấy thiên thần mà không thấy tinh linh, vì ta dễ thấy được chúng hơn, do cơ thể chúng đậm đặc hơn, gần với cõi trần hơn.
Tôi đứng đó giữa bãi cỏ, nhớ lại lời bà Dora, cho tới khi thình lình một cơn gió lạnh thổi tới xuyên qua áo khoác.
– Đi nào, mấy chú, ta về thôi.
Tôi dắt Poco về chuồng, với Baton theo sát đằng sau. Một mắt của nó không thấy rõ và chiều tối làm nó hơi sợ một chút. Bên trong chuồng ngựa, người làm đã rải cỏ khô và chuẩn bị bữa tối. Lũ ngựa hài lòng và tôi xong việc có thể đi về, chỉ phải lái xe một đoạn ngắn với cảnh đẹp đẽ. Vào nhà, tôi lập tức lấy cuốn sách The Kingdom of the Gods của ông Geoffrey Hodson. Ông quan sát nhiều loại thiên thần trong thập niên 1920, và nhờ một họa sĩ vẽ lại hình theo lời mô tả của ông. Tôi thấy những hình này xinh đẹp và đáng chú ý, nên qua bao năm tháng cứ xem đi xem lại, và còn cho những lớp tôi dạy xem hình thiên thần chữa lành.
Đầu tiên tôi mở ra hình số 6 ‘A Lord of the Pines’. Đúng là loại thiên thần mà tôi đã thấy, nhưng ông Hodson quan sát chính xác hơn tôi, vì ông cho thấy chi tiết hơn những đường lực túa ra từ thể đậm đặc hơn của thiên thần. Thực vậy, những đường này đúng là như cành lá cây thông. Ông giải thích là thiên thần lấy đặc tính của vùng mà họ cai quản, tới một mức nào đó. Trong hình, thiên thần loài thông mảnh mai, thanh nhã, giống như cây; thiên thần Núi thì rộng và vĩ đại, thiên thần Biển thì cong và uốn lượn như sóng. Ta thấy dễ hiểu vì sao các ngài được mô tả trong tranh vẽ và những hình thức nghệ thuật khác, như là người xinh đẹp có cánh. Phần giữa đậm đặc hơn của thân hình các ngài có hình người, và các dải năng lực túa cho cảm tưởng có đôi cánh. Và sự kiện là các ngài ngụ ở những cảnh giới cao làm nhấn mạnh thêm ý tưởng về sự bay vút.
Tôi dành trọn buổi tối đọc sách và hôm sau, tôi tả lại điều mình thấy cho vài người ở trại ngựa. Họ lắng nghe thích thú và hỏi tôi về quyển sách. Chuyện lan đi rổi chẳng bao lâu ai cũng biết. Và rồi, tôi vui mừng thấy vài tuần sau có người phụ họa thêm. David chủ trại là y sĩ giải phẫu, nghỉ ngơi bằng cách đi bộ những chặng dài trong rừng. Ông bảo tôi là mình thấy ‘một Vị trên trời ở giữa cánh đồng. Trông như cây thông Giáng sinh. Sáng rực !’
Chúng tôi tin chắc là hai tôi thấy cùng một Vị. Con chó cưng của David mất lúc gần đây, và tôi tự hỏi phải chăng vì vậy mà Thiên thần hiện ra cho ông thấy. Cả bà Dora Kunz và ông Geoffrey Hodson đều nói rằng những lúc trọng đại như sự sinh, và sự tử đều được thiên thần chăm lo. Nhưng tại sao Thiên thần Loài Thông hiện ra với tôi ? Tuy tôi không hiểu lúc ấy và có thể không muốn chấp nhận nó, tâm thức của thiên thần là hướng đến bao trùm con ngựa Baton của tôi.
Baton bị chủ trước ngược đãi, nhưng đã hồi phục được nhiều nhờ sự giúp đỡ của các chuyên viên trị liệu, dùng vài cách chữa trị như xoa bóp, chỉnh cốt, châm cứu và truyền prana trong mấy năm, mỗi lần trị họ đều quan tâm hết lòng.
– Con ngựa lạ lắm, chuyên viên chỉnh cốt nói, nó ráng hiểu coi tôi làm gì và hòa theo tôi.
Tôi luôn luôn cảm nhận rằng Baton còn hơn là ngựa. Có lần ai đó nói họ cảm thấy nó như là một con người trong thân xác ngựa. Baton 28 tuổi rồi, sau cùng thấy là nó an phận với đời. Dầu vậy tôi lo lắng về sức khỏe của nó. Con ngựa bị sưng khớp, dị ứng và bị bệnh nghẹt phổi kinh niên. Vào trưa ngày 5 tháng Sáu, gần bốn tháng sau khi thấy thiên thần, nó bị khó thở. Thú y sĩ đến và cho truyền thuốc vào tĩnh mạch.
– Thuốc này mạnh sẽ chữa cho nó, sáng mai nó sẽ khỏe hơn.
Ông nói vậy. Khi ra về, ông đưa tôi thuốc để dùng làm dãn cuống phổi khi cần. Tôi trông chừng Baton kỹ lưỡng, và sau mấy tiếng con ngựa tiếp tục khá hơn. Sheila, vợ David, cũng là một y sĩ, bảo tôi là cô sẽ để mắt tới con ngựa nên tôi quay về nhà lúc chập tối.
Tôi ăn bữa tối lẹ làng rồi ngồi ở bàn làm việc, suy nghĩ về chuyện trong ngày. Baton đã mấy lần bị khó thở trước đây, nhưng lần này nặng hơn nhiều, và chuyện làm tôi kinh sợ. Tôi cũng lo về cái nóng sắp tới của mùa hè gây khó khăn cho đủ các loài vật, nhất là những con lớn tuổi hơn. Rồi tới một lúc nào đó, tư tưởng về thiên thần nẩy sinh trong trí tôi. Tôi có nên xin ngài giúp Baton chăng ? Sách của ông Geoffrey Hodson có hình của thiên thần đẹp đẽ chữa bệnh, chủ trì ở các bệnh viện, gửi năng lực hỗ trợ tới người đau ốm. Thiên thần tôi thấy không thuộc loại này, nhưng biết đâu ngài có thể giúp phần nào chăng.
Dora Kunz nhận xét là cảm tình vị tha thu hút được thiên thần. Bà hay gợi ý là các điều dưỡng viên và ai chăm sóc, nên hòa với thiên thần khi làm chuyện của họ, nhưng bà cũng khuyến cáo là thiên thần, do chính bản chất của các ngài, không thể ban đặc ân riêng. Bà nhắc nhở chúng tôi là vũ trụ diễn biến theo trật tự, và thiên thần hành xử như là tác nhân cho các luật trong thiên nhiên. Các ngài hiện hữu ở những tầng trời cao, nơi mà thời gian trải rộng hơn. Do đó, các ngài có thể nhìn vào tương lai và biết được vận mạng của các sinh vật quanh mình. Thiên thần có thể và sẽ trợ giúp, nhưng các ngài không thể đi ngược lại số phận.
Với ý đó trong lòng, tâm tôi bảo là cứ cầu xin các ngài mà đừng quan tâm đến kết quà, và chấp nhận bất cứ chuyện gì xẩy ra. Nên tôi tượng hình thiên thần với chủ ý muốn được tiếp xúc với ngài. Rồi tôi tượng hình Baton và xin thiên thần giúp nó cách nào thích hợp. Tôi không mong có được câu trả lời trực tiếp, nhưng mong là tình trạng của nó sẽ được cải thiện. Chuyện xẩy ra kế đó là sự ngạc nhiên hoàn toàn, và là một trong những món quà sâu xa nhất tôi đã nhận được.
Chỉ trong vài giây, tôi thấy mình chịu một áp lực cùng khắp, như thể có một loại năng lực nào đó chạm nhẹ nhàng vào thể thanh của tôi. Rồi làm như phần thể thanh bên phải của tôi hóa ra đồng nhịp với tần số mới, và sự đồng nhịp này, hay đồng nhịp một phần, cho phép tôi cảm nhận được sự hiện diện của thiên thần. Tôi không chắc là đọc sách tinh thần hay tham thiền có thể chuẩn bị cho tôi kinh nghiệm này, bởi tôi chưa hề biết được sự hiện diện nào oai nghi như thế, thực là hoàn toàn vượt lên trên tính chất con người của ta, mà lại vô cùng nhã nhặn với tôi ở mức này.
– Tôi đã nghe lời thỉnh cầu của bạn.
Đây không phải là tiếng nói nghe được qua tai trong lòng, mà đúng hơn là một ý tưởng từ ngoài đi vào trí tôi. Tôi ngồi đó mắt nhắm lại, gần như không dám thở. Trong đầu tôi diễn ra theo thứ tự nhiều hình ảnh chuyển động, tôi thấy những hình dạng nhỏ bé mầu đất bao quanh Baton. Chúng đứng cao tới đầu gối con ngựa. Phải đó là cây cỏ không ? Không, chúng trông giống cây cỏ nhưng di động tới lui. Rồi tôi thấy chúng có chân lũn chũn và nét mặt lạ lùng. Đó là tinh linh ! tôi ngắm nhìn chúng nhẩy một điệu múa quanh Baton. Đột nhiên có vòng trong thành hình, nên bây giờ Baton có hai vòng tinh linh nhẩy múa quanh nó. Tới một lúc làm như chúng phủ lá khắp thân hình con ngựa. Baton có vẻ hoàn toàn thoải mái với các sinh vật nhỏ bé này và với việc chúng đang làm.
Hình ảnh mờ dần và tôi ngồi ở bàn viết một lúc lâu. Thoạt đầu tôi kinh ngạc quá không động đậy hay ngay cả suy nghĩ được. Rồi tôi thấy mình bắt buộc phải ghi lại việc gì đã xẩy ra. Đây là cái nhìn thoáng qua vào một chiều đo khác và tựa như giấc mơ không được ghi lại, nó có thể rơi vào chỗ sâu thẳm trong vô thức của tôi. Thành ra tôi ghi xuống, hy vọng là chữ viết sẽ giữ lại kinh nghiệm này trong cái trí thức tỉnh của mình. Tôi tự hỏi vị thiên thần có gửi năng lực hay sinh lực qua các tinh linh, điều khiển chúng nhẩy theo nghi thức để chữa bệnh. Hy vọng của tôi là năng lực của thiên thần sẽ giúp Baton lấy lại được sức mạnh của nó. Tôi lý luận rằng nhiều con ngựa nay sống tới hơn ba mươi tuổi, và với tất cả những trị liệu hỗ trợ có được, Baton có thể nằm trong số ấy. Nhưng vào lúc này, thiên thần có thể thấy điều tôi không thấy trong tâm thức cõi trần, là hy vọng của tôi, mong ước riêng của tôi, không phải là số phần của con ngựa.
Và rồi chuyện xẩy ra như thế. Sáng ngày 13 tháng Tám, hai tháng sau màn vũ của tinh linh, tôi đang chuẩn bị bữa điểm tâm trễ thì điện thoại reo. Sheila gọi.
– Baton coi không ổn chút nào hết, cô nói. Tôi nghĩ nó bị nguy kịch.
Thú y sĩ của chúng tôi đi xa, nên tôi lập tức gọi cho bệnh xá ngựa gần đó. Xong tôi chạy ra cửa. Trời nóng khủng khiếp như cả tuần nay, và bây giờ Baton bị khó thở nặng.
Gemma, cô thú y sĩ trẻ, mau lẹ tới nơi. Cô cho Baton uống thuốc, và con ngựa chẳng mấy chốc bắt đầu thở dễ dàng hơn. Tuy nhiên Sheila khám phá nhịp tim không đều và kêu Gemma rà hình scan ngực con ngựa. Cô đồng ý, và tất cả chúng tôi kinh hoảng khi hình lộ ra: tim Baton hóa lớn nên đè lên phổi của nó.
– Vầy không xong, Gemma nói, bà cần đưa ngựa vào bệnh xá để xem kỹ trái tim, nhưng tôi nghi ngại là với tình trạng này, chúng tôi chỉ cho nó được không quá một tuần.
Tôi đứng đó ráng suy nghĩ rõ ràng. Bệnh xá rất tốt, nhưng tôi cảm thấy là Baton không muốn làm vậy. Nếu cho nó vào đó, nó sẽ bị khó chịu tới đâu ? Cho dù nó vẫn còn sống sau một tuần, con ngựa vẫn gặp phải cái nóng mùa hè và chất gây dị ứng vào đầu thu. Quyết định thật là khó khăn, nhưng tôi hiểu là phải để con ngựa ra đi. Gemma chấp nhận quyết định của tôi và nói sẽ gọi để đem hỏa thiêu xác con ngựa. Kế đó cô ra xe của mình chuẩn bị việc chích thuốc, và chúng tôi dẫn Baton ra cánh đồng phía sau.
Có một sự tĩnh lặng sâu xa khác thường trong không. Mọi vật dường như ngưng lại. Phần lớn ngựa đã được mang vào trong chuồng vì sức nóng. Những người dạy cỡi ngựa đi nghỉ hè nên không có giờ học nào, và hôm nay là ngày nghỉ của người quản gia nên tất cả máy móc đều im tiếng. Ở đằng xa tôi thấy một phụ nữ dẫn ngựa của cô ra sân trước gặm cỏ. Ở cánh đồng phía sau có bốn chúng tôi với Baton, Gemma với phụ tá của cô, tôi và Sheila, cô ở cạnh chúng tôi trọn buổi sáng. Chẳng bao lâu khi mọi việc đã diễn ra, chỉ còn có tôi quì gối ở đó trên cỏ bên cạnh ngựa.
Tôi phủ tấm vải lên thân hình của Baton và chờ ở đó trong sự tĩnh lặng với sức nóng, lâu lâu chạy tránh nắng vào bóng mát của chuồng ngựa. Tôi cảm thương Poco và tìm cách an ủi nó. Sau một lát, chắc chừng một giờ đồng hồ, tôi nghe tiếng động cơ và thấy một xe vận tải không quen chạy vào. Một người hiền lành bước ra khỏi xe và kêu tôi ký gì đó. Ông cũng đề nghị là tôi tránh mặt đi.
– Bà không muốn thấy cảnh con ngựa được trục lên xe vận tải đâu, ông nói.
Thành ra tôi đi trở vào chuồng ngựa và chờ với Poco cho tới khi tiếng xe vận tải nhỏ dần.
Xong Carolyn đi tới, cô là người cho ngựa gặm cỏ ở sân trước. Tôi không quen cô lắm vì cô chỉ mới cho ngựa làm trò của cô về chỗ này lúc gần đây. Có người bảo tôi là cô ở trại riêng của mình gần bên.
– Tôi rất là tiếc, cô nói. Rồi sau một lúc, cô thêm. Bà có thấy hết mấy con diều hâu không ?
– Không.
– Có khoảng mười hay mười hai con bay tới lúc ngựa của bà chết đi. Chúng bay lượn quanh ngựa thành một vòng lớn rồi bay mất đi. Tôi chưa hề thấy nhiều diều hâu như vậy - chỉ thấy chừng một hay hai cặp - mà chưa bao giờ thấy cái gì như thế này.
Tôi ước phải chi mình thấy được bầy diều hâu, nhưng tôi không ngước lên nhìn trời mà nhìn xuống sự mất mát của tôi. Ngay cả khi tâm trạng bị chấn động, tôi vẫn cảm biết có sự bí ẩn và tỏ lòng biết ơn. May biết bao khi có cô ở đây, vào lúc này, có thể thấy cảnh mà tôi không thấy. Một vòng tròn diều hâu. Tôi nghĩ đến vòng tròn của các tinh linh, và tự hỏi có phải bầy diều hâu được vị Thiên thần Loài Thông gửi tới.
Chỉ mãi về sau bạn tôi, Geri, sống ở một trại gần đó cùng với gia đình, kể tôi nghe là cô cũng trông thấy đàn chim. Khoảng giữa trưa vào ngày nóng bức ấy của tháng Tám, cô đứng trong cánh đồng của nhà cô với một người bạn. Cô nói.
– Có nhiều con xếp thành vòng tròn, chúng bay thấp lắm nên tôi có thể thấy từng cái lông riêng biệt. Rồi chúng bay về hướng của bà, về phía bà và Baton. Tôi chưa bao giờ thấy cái gì giống vậy, và nhớ là quay sang nói với Maryanne, ‘Trời đất, đó là dấu hiệu gì đây !’
Đối với tôi, đó là dấu hiệu của sự thành công viên mãn. Chim là biểu tượng cho tinh thần con người và việc nó bay vào cảnh giới cao hơn. Riêng với diều hâu chúng nói về sức mạnh, sự chiến thắng, và sự giải thoát khỏi trói buộc. Còn vòng tròn trong mọi nền văn hóa đều có nghĩa là trọn vẹn, hoàn thành, và sự hoàn tất một chu kỳ. Thế thì vòng tròn diều hâu cho tôi biết là Baton đã xong mục đích kiếp này của nó. Nó đã bị tổn thương, và cùng với Poco và tôi bên cạnh nó, Baton đã đi một đường dài chữa bệnh. Kiếp sống trên trần của nó đã hoàn tất và nó đi vào sự hiện hữu ở mức cao hơn.
Janet Macrae.
Angel of the Pines.
Quest, Fall 2021.